Bài Viết của Duy Phương

10/28/2011 10:08:42 AM

 
Mưa. Lách tách rơi trên mái hiên. Lặng im ngắm những hạt mưa thi nhau nhảy nhót trên lòng đường, cảm thụ cái không gian chiều buồn tênh. Anh đã xa. Thật sự đã xa mà cứ ngỡ vẫn còn đâu đây. Em mãi lang thang trên những con đường mà em gọi nó là kỷ niệm. Đâu đây vẫn còn vang tiếng anh cười. Tiếng cười mà em rất yêu quý.
Em không thể tin được là chúng ta đã xa nhau. Những khoảnh khắc ấm nồng vẫn còn rất sống động trong tim em. Từng lời nói, hơi thở của anh đều đi vào trong tâm hồn em rất tự nhiên.
Xòe bàn tay, em đón từng giọt mưa tuôn. Cái lạnh của khí trời không bằng cái lạnh từ tận tâm hồn. Em nhớ anh quay quắt.
Em nhớ ánh mắt anh mỗi lần nhìn em, say đắm và tràn ngập yêu thương. Em như chết trong khung trời hạnh phúc.
Em nhớ dáng anh gầy guộc, mỗi lần em ôm lấy anh là trọn vòng tay em. Em thích ôm lấy anh từ phía đằng sau, bất cứ lúc nào, kể cả lúc anh đang đánh răng, khiến anh ngạc nhiên :
- Gì vậy ?
- Đánh răng ôm !
Anh phì cười và mặc em cảm thụ cái cảm giác ôm lấy người mình thương yêu, và em chắc anh cũng đang cảm thụ hơi nóng từ trái tim em lan tỏa.
Em nhớ giọng nói anh, trầm ấm đến lạ thường. Chỉ cần nghe tiếng anh là em thấy bao nhiêu nhiệm màu của cuộc sống.
Nhớ … nhớ … Nỗi nhớ cứ quay quắt trong em khiến em đảo điên vây kín. Tình yêu là thứ cảm giác ngọt ngào sâu sắc nhưng khi đã đau đớn cũng đớn đau khôn nguôi.
“Em mơ mình nắm tay dìu anh bước trên con đường, mình đắm say cho nhau niềm hạnh phúc mãi muôn đời. Chỉ cần em bên anh, cho cuộc đời thôi vắng lạnh”. Vâng, em vẫn thường mơ về ngày chúng ta có nhau. Sẽ dìu nhau đưa nhau đi vào hạnh phúc. Tay đan tay, vượt qua tháng ngày, mặc kệ bao sóng gió đời người, chỉ cần bên nhau thì chẳng khó khăn nào ngăn lối. Chỉ cần bên nhau thì bao giá rét đêm thâu cũng chỉ là ngọn gió thoảng qua. Vì tình yêu đôi ta nồng ấm hơn bao giờ hết, đã sưởi ấm cả không gian.
“Ôi bao dấu yêu với khoảng trời hạnh phúc. Giờ còn vang trong niềm thương nhớ” … Niềm thương nhớ … Niềm thương nhớ của em là một miền triền miên những hoài niệm. Ta đã có với nhau rất nhiều thứ trân quý mà không có giá trị nào có thể đo lường.
Hàn Mặc Tử có thể bán trăng chứ không bán lời ước hẹn, em chỉ có thể bán đi sao trời chứ không bán những yêu thương ta đã dành trao.
Chỉ cần có anh bên em thì mọi gian nan chẳng khiến em nề hà. Chỉ cần có anh bên em thì mọi lời phù phiếm đều chỉ là giả tạm. Em chỉ cần anh mà thôi …
Hành trang mỗi ngày của em là một niềm thương nhớ và một ước mơ. Em không thể buông tay với ký ức em có được với anh.
Mưa vẫn tí tách rơi, vẫn khóc cười với cuộc đời, vẫn khóc cười với em. “Ngồi trong chiều mưa lòng nhớ đến anh thẫn thờ, dù đã biết bao ngày qua bước chân anh về phố xa”…
Bài hát đã dừng … Nhưng nó đã đi vào trong em nên nó vẫn còn mãi vang ca. Tình yêu của em dành cho anh là bất tận và vĩnh cửu…

                                                                                                                                           DUY PHƯƠNG
                                                                                                                      Nha Trang, ngày 26 tháng 10 năm 2011
Comment & Vote.
FullName*:
Email:*
Content:*

1

Vote For This Artical

Bài Viết của Lê Trung Hiếu

11/6/2011 1:28:20 AM

 Đây là lá thư viết cho mẹ của Lê Trung Hiếu, học sinh lớp 11 trường Amsterdam - Hà Nội đã thật sự gây sốc cho các giáo viên và giới trẻ.

Bài viết của Duy Phương

10/26/2011 10:24:09 AM

 PHỐ PHƯỜNG HOA LỆ

Bài Viết của Quoc Vo

10/17/2011 7:06:09 AM

Quoc Vo viết về thiên tai xảy ra tại Nhật Bản tháng 04 năm 2011

Bài Viết của Quoc Vo

10/17/2011 7:02:21 AM

Quoc Vo viết về ƠN NGHĨA SINH THÀNH

Bài Viết của Song Ngân

10/17/2011 4:21:33 AM

Song Ngân viết về Quoc Vo và show ca nhạc từ thiện chủ đề: ƠN NGHĨA SINH THÀNH
Featured news