Phố phường hoa lệ. Những ánh đèn
chớp màu, những tòa cao ốc, những nhà hàng cà phê dập dìu người ra vào. Giai
nhân dập dìu với lớp phấn đậm màu, cười đùa vui vẻ. Hàng quán khắp các nẻo đường
đều đầy người ngồi. Từ quán nhỏ đến quán lớn, từ quán sang trọng đến quán vỉa
hè.
Một vài bóng dáng bé nhỏ, áo quần
nhàu nát xuất hiện trên đường. Những cô cậu bé run run chìa xấp vé số mời mọi
người mua. Có người lịch sự thì bảo đi, người thô lỗ thì giận dữ phẩy tay. Nhẫn nại, những đứa trẻ vẫn van nài những vị
khách mua vé số.
Tôi nhìn thấy một cô bé trong
đám trẻ bán vé số, gương mặt ngây thơ và thánh thiện khiến tôi để tâm. Cô bé
đang đứng bàn bên cạnh bàn chúng tôi và van xin họ mua giúp. Tôi để ý thấy những
đứa trẻ vẫn chưa bán được tờ nào.

- Đi chỗ khác đi, ồn ào quá !
Lời quát to khiến tôi quay lại
nhìn bàn bên cạnh. Cô gái thốt lên lời nói đó có gương mặt cũng thật khả ái. Cô
bé rầu rĩ định bỏ đi thì tôi gọi lại. Tôi bảo cô bé ngồi xuống. Cô bé ngoan
ngoãn ngồi, với vẻ mặt chờ đợi.
- Năm nay con bao nhiêu tuổi ?
- Dạ mười tuổi.
- Còn đi học không ?
- Dạ còn, nhưng má con nói chắc
năm tới không cho con học tiếp được.
- Vậy con đang học lớp mấy ?
- Dạ lớp 4.
Lớp 4, cái tuổi còn nhỏ dại. Nếu
nghỉ học cô bé sẽ ra sao ? Mười tuổi nhưng nhìn cô bé dường như già dặn hơn nhiều.
- Có đói không ?
Cô bé gật đầu, gương mặt tươi tắn.
Tôi gọi cho cô bé một con chim cút nướng, vì quán chỉ bán chim cút nướng và vịt
lộn. Cô bé cầm lấy dĩa thức ăn, một chút trầm ngâm.
- Sao vậy ?
- Dạ, con muốn để dành đem về
cho mấy em con ăn cùng. Mấy em con thích món này lắm.
- Ăn đi, rồi cô mua cái khác cho
mấy em.
Cô bé gật đầu, vui vẻ ăn. Mặc dù
thích nhưng cô bé ăn cũng từ tốn. Những đứa trẻ khác thấy thế cũng mon men lại,
có đứa hỏi thăm cô bé ngon không. Có đứa tỏ chút ghen tỵ. Bạn tôi bảo mấy đứa
ngồi xuống rồi hỏi muốn ăn gì.
- Con không ăn, con lấy tiền được
không ?
- Không !
Thế là bọn trẻ chọn hột vịt lộn
và ăn ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ và quên mất cái nhọc nhằn hằng
ngày.
Cô bé của tôi đã ăn xong. Tôi gọi
cho cô bé thêm ba con chim cút để đem về. Bạn tôi thì cho mỗi đứa thêm ít tiền
mà không mua vé số. Mấy đứa trẻ mừng vui khôn cùng, vì chí ít chúng cũng có tiền
đem về nhà.
Cô bé của tôi khi nhận tiền bỗng
nhiên bật khóc. Giọt nước mắt thầm lặng. Tôi chỉ khẽ chùi nước mắt cho cô bé và
không hỏi gì thêm. Vì sau những giọt nước mắt đó, bao nhiêu tâm sự tôi có thể
hiểu được. So với bé, tuổi thơ tôi hồn nhiên hơn nhiều.
Bọn trẻ rời đi, chúng tôi lại trở
về với không gian của mình, nhưng cái không gian đó đã đượm nét trầm tư. Có lẽ
cách chúng tôi làm cho các bé chưa mang lại điều gì nhưng với giọt nước mắt đó,
tôi tin bé còn cảm nhận được thế giới còn nhiều người tốt.
Đời sống vội vàng, con người
cũng vội vàng, chạy băng băng trên đường và bỏ qua rất nhiều điều đẹp. Dừng lại,
nhìn quanh quất đâu đó, biết đâu sẽ nhận được những niềm vui bất ngờ.
Chúng tôi đã có một buổi tối ngập
tràn hạnh phúc. Món ăn tuy ngon nhưng nếu không có các bé, buổi tối đó chỉ đơn
giản là được ăn ngon. Nhưng có các bé, chúng tôi nhận được nhiều gia vị cuộc sống.
Cho nhiều hay cho ít không quan trọng bằng cách cho.
DUY PHUONG